Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thanh Hoa
Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 09/10/2024 15:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vũ Thanh Hoa vào 09/10/2024 15:32
còn bao lần nghe thấy anh cười
còn bao lần mắt anh nhìn đắm đuối
nơi mùa thu rất thực
rồi cất vào giấc mơ
anh đi
em vẫn phải sống như những ngày bình thường
và cười, và đăm chiêu và thản nhiên vô sự
đóng cửa cài then trốn cơn bão đổ
lại nhốt cơn nhớ bao trùm
những ân ái lập trình
những cuộc tình nhân tạo
không mùi, không màu, không vị cảm
hấp hối trong trí nhớ tật nguyền
những bậc thang dài quanh co
đến căn gác xưa đầy gió
nơi mùa thu bỏ ngỏ
một nỗi buồn đơn côi