Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 07/01/2011 16:44, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Vũ Thanh Hoa vào 03/03/2013 16:18

"Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu:
Trước mắt anh em bỗng hiện lên,
Như hư ảnh mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong…

Trái tim lại rộn ràng náo nức,
Vì trái tim sống dậy đủ điều:
Cả thiên thần, cả nguồn cảm xúc,
Cả đời, cả lệ, cả tình yêu."
(Gửi K…- A.Puskin, Thúy Toàn dịch)


căn phòng chật kín nỗi nhớ
em nhìn mùa đông đi qua
kỉ niệm ấm dần trong bóng tuyết
qua một đêm lá bạc về cổ tích
mưa rơi ẩn dụ
buốt tan từng nốt vĩ cầm

sẽ có một ngày anh nhớ về giấc mơ
ngủ trên tóc em dịu dàng hương cỏ
mơ màng tiếng ru huyền sử
lênh đênh câu thơ buồn

ngày mai
những chiêm bao xếp hàng trật tự
lạc vào cuộc phù sinh mệt lử
anh có nghe tận cùng tổ khúc ký ức
dấu môi em nồng nàn


7.1.2011