Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 21/07/2009 11:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vũ Thanh Hoa vào 21/07/2009 11:38

Bất chợt em nhận ra mình yêu anh
Bất chợt em nhận ra mình chẳng còn yêu anh nữa
Tình yêu vơí em không phaỉ là bến đỗ
Khi yêu anh, em chợt nhận ra mình
Nỗi cô đơn là bờ bến  của em
Là nỗi đau và cả niềm hạnh phúc
Sau những phút yêu đương cháy rực
Em không thể là nô lệ của thói quen
Em không phí hoài mỗi ngày,mỗi đêm
Đếm  chiếc lá rơi rồi đợi chờ khắc khoải
Em chỉ là em và vẫn là em mãi
Dù có đôi khi chẳng còn nhận ra mình
Cứ mỗi sáng bình minh mặt đất lại hồi sinh
Còn mãi lung linh tia nắng nơi đuôi mắt
Tình yêu với em chỉ là trò đuổi bắt
Cứ trốn, cứ tìm trong một cõi mơ hoa…


21.11.2004