Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Thơ chưa in » Thơ 2008
Đăng bởi Trăng Quê vào 06/01/2009 07:13
Biết thế nào khi em đã lãng quên
Trái tim đập không còn vì anh nữa
Anh đi tìm trong mùa đông chút lửa
Đốt lòng mình để thấy bình yên
Ma mị đêm nụ cười hồn nhiên
Mắt em xinh , vì sao lấp lánh
Yêu thương, nhạt nhoà dòng tin nhắn
Cô tổng đài ngủ quên...
Mọi nỗi đau chẳng thể triền miên
Em buông tay
một ngày đông buốt lạnh
Dẫu nuối tiếc, dẫu từng cay đắng
Và anh yêu, và từ bỏ...chia tay
Cuộc tình nào mà chẳng đắm say
Nụ hôn nào, chưa từng trọn vẹn
Quán cóc, vỉa hè, phố cổ ngày đông đến
Anh một mình em đã mãi xa
Chẳng có gì níu kéo được tình ta
Chẳng thể chạy theo em được nữa
Lê lết con đường dài và nhớ
Anh mệt nhoài rồi. Trái tim nói:
- Nghỉ thôi!
Rồi mai đây bên cạnh cuộc đời
Bên cạnh anh là người con gái khác
Có thể đớn đau, có thể là hạnh phúc
Người ra đi, giữ lại phỏng ích gì?