Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Vũ điệu của trăng (2007)
Đăng bởi Trăng Quê vào 06/01/2009 07:58
Viết tặng trường chuyên toán Thái Bình
Hai lăm năm sau trở lại mái trường
Tóc thầy hoa râm, tóc trò sắp bạc
Mái trường quen mà sao ngơ ngác
Lang thang tìm những chốn ngày xưa…
Gió sân trường nên lá đu đưa
Lũ chuyên toán nghịch hơn quỷ sứ
Các cô văn, địa và lịch sử
Chỉ biết lắc đầu cười “chịu các em”
Lũ “giặc” xưa giờ rất ngoan hiền
Mắt đứa nào cũng rưng rưng lạ
Trên sân trường các em vô tư quá
Trò lớn xa về... ríu rít bên cô.
Tội của các em từ những ngày xưa
Từng nét chữ, tính tình mỗi đứa
Trò thì quên nhưng thầy vẫn nhớ
Như gốc cây già nhìn lá vươn cao
Có một sân trường nắng gió xôn xao
Thầy giáo trẻ và nữ sinh năm cuối
Liệu có bao giờ tim thầy bối rối
Nếu học trò hồi đó gọi …anh?
Bao lớp học sinh nay đã trưởng thành
Thầy vẫn dõi theo bước cô trò nhỏ
Em làm thơ về tình yêu, nỗi nhớ
Chưa bao giờ viết về mái trường xưa
Tình thầy trò không nắng, không mưa
Không trăng sao với suy tư trầm lặng
Chỉ có sân trường vương vương màu nắng
Ánh mắt thầy và mái tóc pha sương
Ơi mái trường xưa – một góc quê hương…