Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Người tình trong mơ (2011)
Vườn chiều làn gió nhẹ
vờn tung chiếc lá khô
ngủ quên trong tàn úa
xôn xao dấu chân người
Ai đã mang nụ cười
khiến vườn đầy hoa nắng
tiếng chim ngân đằm thắm
lời ca đón mặt trời
nhặt những chiếc lá rơi
khắc bao nhiêu chữ NHỚ
mong ai đó quay về
gặp nhau bên lối nhỏ
Vườn chiều đầy ký ức
đẹp như một giấc mơ
ai vẫn còn đứng đó
lá vuơng hoài dưới chân
Không còn bóng hình ai
gió tại sao ngừng thổi
bước chân người quá vội
nỗi xót xa nghẹn lời
Vườn chiều lá còn rơi…