Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Thơ chưa in » Thơ 2012
Đăng bởi Trăng Quê vào 14/10/2012 13:24
Đám mây vàng tơi tả
nhìn mùa thu ngang qua
Nỗi buồn thơm nắng lạ
tan vào hồn cỏ hoa...
Ánh mắt ngày chia xa
Con chim sầu lẻ bạn
Tim rên lên tuyệt vọng:
- Trả lại em ngày xưa...
Ước gì có cơn mưa
Xóa đi đời phiền muộn
Ôi nỗi buồn vô tận
Người phương trời xa ơi
Cay đắng quá nhiều rồi
giận hờn chừng mệt lả
Em buồn như xác lá
Anh buồn như bão giông
Biết làm gì để quên
bộn bề bao kỷ niệm
Ta như hai ngọn nến
cháy cạn bấc đêm dày ...
Đâu viền môi đắm say
vòng tay ôm cuồng nhiệt
Làm sao em quên được
đóa hồng nhung ướt mưa
Em gào thét vần thơ:
- Trả lại anh, trả lại
Trong ráng chiều tê tái
ngác ngơ nhìn...khói sương.