Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trăng Quê vào 28/02/2009 18:21

Nếu một ngày thành phố vắng Anh,
Em thấy mình mỏng manh như chiếc lá
Chiếc lá rơi nghiêng về phương trời lạ
Có biết rằng em ứ nhớ anh không!

Anh cứ hiền như thể nắng ngày Đông
Để tim em dữ dội sóng khôn cùng
Ai thao thức cùng đêm dài lặng lẽ
Có biết rằng em ứ nhớ anh không!

Em tự nhủ rằng mình chẳng thèm mong
Sao cứ thấy yếu lòng đến thế
Một giọt sương rơi lá mềm dịu nhẹ
Có biết rằng em ứ nhớ anh không!

Soi vào gương má thoáng ửng hồng
Mắng mình vô duyên bận lòng người đi vắng
Hà nội, chiều rơi vào đêm lẳng lặng
Có biết rằng em ứ nhớ anh không!


20/05/2006