Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Thơ chưa in » Thơ 2009
Đăng bởi Trăng Quê vào 26/11/2009 05:19
Và rồi đã đến mùa đông
mái tôn phập phồng rất lạ
Cây đã bắt đầu thay lá
xác xơ trên phố não nùng!
Thơ ơi có nhớ ta không,
sao nỡ bỏ ta đi mãi?
Khẳng khiu cành buồn tê tái
sao mà lá cứ rụng rơi?
Bạc trời mây xám nhẹ trôi,
giọt nước trên môi mằn mặn.
Ta từng yêu nhau nhiều lắm,
rồi xa…xa đến nghẹn lòng?
Đam mê nắng rọi giọt sương,
long lanh rồi làm tan biến.
Khi mà mùa đông đã đến,
thu tàn lá rụng buồn tênh...
Tình yêu - giọt nắng cuối cùng
sao nỡ bỏ ta đi mãi?
Gió mùa rít gào hoang hoải…
cồn cào một sớm chạm đông.