Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Vũ điệu của trăng (2007)
Anh lúc như biển cả
Dịu dàng như đêm đen
Lúc dữ dội hờn ghen
Âm thầm con sóng xoáy
Em lúc như con suối
Cùng dòng nước êm trôi
Lúc xao lòng bối rối
Ngắm mây hồng xa xôi
Như con nước đầy vơi
Thuỷ triều dâng rồi cạn
Như là cơn nắng hạn,
mưa rào mong gặp nhau
Anh là một vì sao
Suốt đời nhìn không nói
Bao giờ thì con suối
Đến gặp được biển khơi?
Đừng trách nữa em ơi!
Dẫu Tình yêu có thật
Bầu trời và Mặt đất
Không bao giờ gần nhau!