Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Vũ điệu của trăng (2007)
Đăng bởi Trăng Quê vào 04/01/2009 08:16
Thu Hà nội, gió về se se lạnh
Sao phố đông rạng rỡ những nụ cười
Ánh mắt vui và những đoá hoa tươi
Ngày tôn vinh những người phụ nữ
Em yêu hoa, anh luôn biết chứ ?
Yêu đam mê vẻ rực rỡ dịu dàng
Hoa thiên thần, hoa thánh thiện cao sang
Hoa đẹp lắm, hoa vô cùng quyến rũ!
Những người mua hoa hôm nay có đủ
Cậu sinh viên bẽn lẽn ngượng ngùng
Chẳng biết hoa này, cô ấy thích không?
Chị gói cho em lung linh, thật đẹp!
Anh bộ đội với túi tiền lép kẹp
Nhìn dãy hoa mà cứ mãi phân vân
Chị hàng hoa thấy thế đến ân cần
Tôi bán rẻ cho xin anh đừng ngại
Tự tay chọn những bông hoa mới hái
Cuống thật xanh, hoa từng cánh thật tươi
Dành cho em cô gái đáng yêu ơi
Bông hoa này sẽ thay lời anh nói...
Có một ông bụng to... trán hói
Xuống xe hơi buông thõng một câu
Bó hoa đã đặt trước của tôi đâu ?
Nhanh chân lên kẻo tôi không thể đợi
Rút năm trăm ngàn không hề bối rối
Những bông hoa tội nghiệp lên xe
Ai sẽ là người nhận bó hoa kia?
Rồi vùi dập mình như hoa tan tác...
Anh công nhân với đồng tiền nhàu nát
Không thể mua hoa, vợ ốm mất rồi
Chút tiền này sẽ phải thuốc thang thôi
Sẽ hôn em thay bằng hoa, em nhé!
Có một anh chàng đẹp trai, rất trẻ
Chị cho tôi một chục đoá hồng tươi
Rồi gói thành mỗi bó một bông thôi
Nụ cười ấy thật đa tình tao nhã!
Hôm nay sẽ có mười em vui quá
Bông hoa hồng ngôn ngữ của tình yêu
Người tặng hoa với ánh mắt phiêu diêu
Chảy mềm lòng bao trái tim phụ nữ.
Những bông hoa nói rất nhiều ngôn ngữ
Những niềm vui, những ảo ảnh bất ngờ
Giữa cuộc đời, hạnh phúc thực hay mơ
Cả một dòng người mang hoa đi tặng.
Cả trời hoa với mùa thu đầy nắng
Sao lòng mình không một chút bình yên...
Gần cuối giờ anh gọi cho em
“Ừ, chúc mừng em nhé !”
Một khoảng lặng im, khung trời trôi nhẹ
Từ dịu dàng sâu lắng trái tim anh!
Em hiểu sao tia nắng cứ ngọt lành…
Hà nội mùa thu mây xanh đến thế
Chẳng tặng hoa, anh là người lặng lẽ
Câu chúc kiệm lời, em mãi niềm vui
Vì chúc em thế này
chỉ có anh thôi!