Chát giờ này chẳng còn ai đèn sáng
Vẫn mở ra như một giấc mơ buồn
Không thanh âm không cả người tri kỷ
Ta một mình đối điện với đêm thôi...
Có chút gì nằng nặng giữa tim côi
Có chút gì rưng rưng trên mắt
Trong lồng ngực từng cơn co thắt
Ngoài đêm đen ẩm ướt...
giọt ngắn dài
Biết bao giờ cho đến được ban mai
Như hạnh phúc chưa bao giờ có thực
Ôi đêm nay cho những người đang thức
Trái tim ta chừng sắp vỡ... mất rồi
Nhấp chút gì mằn mặn trên môi
Nụ hôn vương, tiếng cười ai đâu đó
Chợt lòng mình chùng như sương cỏ
Thôi mà... khuya khoắt... người ta...