Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Khương » Hoa trắng không tên
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/06/2009 13:21
Quán nhỏ của bà dưới bóng tre
Tranh lá mía nắng mưa đã bạc
Bốn cột lều cắm trên nền đất
Trưa hè lộng gió nồm nam
Chiết chõng tre, vài chiếc ghế băng
Đến gọi bà con gần xa ghé đến
Chuyện làm ăn, chuyện buồn vui san sẻ
Bát nước chè xanh vơi nỗi nhọc cùng đường
Lưng bà còng và mái tóc pha sương
Sao bát nước cứ xanh thêm lắm vậy
Bởi bà, có phải thời con gái
Cái duyên thầm, bà vẫn giữ đến nay
Cái duyên thầm bà từng lọc đắng cay
Trong sắc nước hương trầu dân giá
Thuở đánh đu rễ si đầu ngõ
Cháu thường hay ra quán vòi quà
Cháu lớn rồi làm người lính đi xa
Bà bây giờ mắt mờ chân chậm
Biên giới nơi đây và bóng tre đầu xóm
Mãi cần kề trong cháu buổi chiều nay.