Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/06/2009 12:40

Tôi sững sờ như bị thôi miên
Trước một bông hoa trắng
Bông hoa trắng giữa một miền hoang vắng
Giữa một chiều giá rét căm căm

Thật diệu kỳ, màu trắng ấy ngời lên
Như tia nắng sưởi lòng tôi ấm áp
Như tiếng nói đồng hành thân thiết
Như niềm vui gặp gỡ bất ngờ.

Đã rụng hết rồi màu tím Sim mua
Bờ khe cạn lăn tròn viền sỏi xám
Tiếng Nai kêu phai mờ xa ảm đạm
Ở bên đồi bông hoa trắng không tên

Ở bên đồi, bông hoa trắng trinh nguyên
Trong giá rét cứ rung rinh kiêu hãnh
Như không hề có buổi chiều giá lạnh
Như không hề hoang vắng đơn côi.


10/1984