Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Khương » Hoa trắng không tên
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/06/2009 12:38
Có bia đá nào ghi tạc thơ đâu
Sao tôi thấy như là điều kỳ lạ
Đặt chân nơi này ai ai cũng nhớ
Đọc với nhau: "Bước tới Đèo Ngang..."
Một vùng trời, một vùng biển mênh mông
Đèo nối đèo, xe trèo nghiêng vách đá
Biển bỗng trốn đi rồi lại cười trắng xóa
Sóng duyềnh lên đùa dỡn dưới chân.
Núi chạy ra giữa biển đứng dầm chân
Thương biển mặt, núi bốn mùa xanh thẳm
Hoa chen đá suốt dải đèo tươi thắm
Tôi đi tìm dấu vết của thi nhân.
Tiếng Cuốc kêu đơn lẻ thuở gian truân
Vòm cổng đá cheo leo vùng trời nước
Đi một bước, lại ngoái nhìn một bước
Mái ngói hồng quần tụ dưới thung sâu.
Dẫu cuộc sống ùn lên muốn sắc muôn mầu
Dẫu thời gian có bào mòn vách đá
Mãi mãi nới đây "Cỏ, cây chen lá..."
Để cho đời vẩn cứ ngẩn ngơ
Bên kia đèo ai đang đợi đang chờ...