Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 27/08/2008 23:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 31/01/2017 05:16

Đấy là thời sống tuổi hai mươi
mây lang thang, hoa gạo đầy trời
bạn bè chia nhau lên rừng xuống biển
đứa đi học, làm thầy, làm thuốc
phanh ngực áo, cuốc cày không tiếc sức
chúng tôi tin sự sống tốt tươi như búp lá đầu cành
đấy là thời tôi đã yêu em
cô bé nhà bên thuở ấy dễ quên dễ nhớ

Đấy là thời sống tuổi hai mươi
tiếng súng chiến tranh dằn dữ góc trời
tôi chào mẹ cha theo bạn bè ra trận
những làng quê yêu thương, những cánh rừng say đắm
mùi thuốc súng đốt lòng tôi khét đắng
chúng tôi qua cái chết rất bình thường
thương bạn ngã ở khu rừng đầy nắng
(thằng bạn tôi chưa có người yêu)
ngực áo nó có tấm hình mẹ nó
mẹ ơi mẹ, nó không về nữa
nó mãi là mặt trời sáng rực tuổi hai mươi

Đấy là thời sống tuổi hai mươi
làng xóm tôi thêm nhiều mái ngói
ngoài phố phường chưa có con phe
cửa hàng thịt người xếp hàng thư thả
họ xếp hàng như mua báo mua hoa
đi ngoài đường người chào nhau và xin lỗi
đàn em tôi đi học và hát ca
chúng chưa phải quen đào hầm và tem phiếu...

Tôi có tình yêu ở tuổi hai mươi
dẫu giờ nay ba chục tuổi rồi
niềm tin thuở ấy như mặt trời say cháy
dẫu mưa gió tư mùa dầu dãi
đất quê hương vẫn trầm tích phù sa
có khi nào tấm lòng héo hon đi
lại thấy mẹ ở cánh đồng cày cấy
lại thấy em tuổi thơ trong trắng
dẫu khi nào tôi sống thấp hèn đi
nhớ người bạn, tôi lại thêm hăng hái
tôi nguyện sống như con đường vươn mãi
phía trước con đường - mặt trời rực rỡ tuổi hai mươi


3.1980

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]