Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Từ Trang
Đăng bởi hongha83 vào 28/08/2008 07:57
Trăng ngời lên từ mí nước
từ mỏ neo, từ con sóng lăn tăn
từ ngực em, từ cánh tay anh
cửa sông trụi trần và mơ mộng
tiếng xích buông, tiếng va sắt thép
phố liền phố, bãi bờ ẩm ướt
vòm cây rung một tiếng ru hời
Thành phố nao nao, gió muối nời bời
vườn hoa nho, chúng mình qua đấy
ngày tháng bận nỡ nào dừng lại
bao hẹn hò đành để đến ngày mai
Ước chi mình như cửa cảng đây
sống hết mình trụi trần và mơ mộng
người bốc vác và người kích kéo
xe tắc-tơ gầm gào như bão
bắp tay trần bên những kiện hàng to
vất vả đấy, mà mơ mộng quá
thuyền ai tung lên tha thiết câu hò
Câu hò vỡ trước con tàu trắng
tàu trắng ơi, mai sẽ đi đâu
mai em có cùng anh đi theo con tàu trắng
mai, mặt trời có lên sau sóng đổ trùng trùng...?