Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Từ Trang » Ngược dốc (1999)
Sau chặng đường dài dặc
tôi lại về thăm nhà
khung cửa giăng tơ nhện
sao không cho tôi qua
Trong kia là bàn thờ
tổ tiên tôi ở đó
bát hương có lạnh không
chẳng bóng ai nhang khói
Mẹ cha giờ khuất núi
sao vẫn ngỡ đâu đây
tràng kỷ cũ cha ngồi
vẻ trầm ngâm như núi
Áo nâu mẹ vá vội
ngỡ phơi ngoài dây thềm
vạt áo mồ hôi muối
nặng gánh hàng mẹ tôi
Bát điếu bỏ lâu rồi
còn ai mà lửa khói
bình trầu khô trắng vôi
giàn trầu nay hoá cỗi
Tôi không sao qua nổi
ngưỡng cửa đầy buồn vui
cái thềm tuổi thơ ơi
tôi lại đi lẫm chẫm.