Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Từ Trang » Thời trai trẻ (1996)
Những ngõ nhỏ gập ghềnh
làng nằm viền chân núi
tường nhà xếp bằng đá
tiếng cười trong lá xanh
Màu sắc đến hiền lành
vừa sâu vừa yên ấm
vành nón em nghiêng trắng
con đường sỏi quanh quanh
Bọn trẻ chơi công kênh
ông già ra ngõ ngóng
mà cứ yên trảng nắng
dãy tường lên rêu nâu
Không thể nói quên đâu
nơi đời tôi đã ở
tổ tiên tôi nơi đó
tấm tình ta là đây
Những mái lá gày gày
ngõ quê vòng sâu lắng
mối tình tôi đằm thắm
lòng tôi thành đàn rung
Ước làm vạt nắng xanh
theo em ra đường vắng
ước làm ngọn gió ấm
thổi bếp nhà chiều đông.