Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quỳnh Bang
“Bướm Trắng” bay về những lối xưa,
“Dòng Sông Thanh Thuỷ” “Nắng Thu” vừa.
“Thế Rồi Một Buổi Chiều” Thu ấy,
Người đã đi rồi ai tiễn đưa.
Người đi mang một “Mối Tình Chân”.
“Đôi Bạn” lòng xưa bổng “Lạnh Lùng”.
Đất nước quặn đau niềm “Vọng Quốc”.
“Người Quay Tơ” khóc mối tơ chùng.
Lửa cháy toà sen ngát sử xanh,
Ai đem máu đỏ nhuộm kinh thành.
Trái tim vạn thuở còn nguyên vẹn.
Muôn triệu lời kinh chuyển núi xanh.
Thế giới ba nghìn đều cúi mặt.
Mười phương trời sáng rực hào quang.
Người thơ khép nép thơ vô nghĩa,
Đốt cháy từng trang loạn điệu vần.
Người đứng trên cao nhìn thế kỷ,
Nữa trời tủi nhục nữa sầu thương,
Cảm thông một phút tao phùng ấy.
“Chi Bộ Hai Người” một nén hương.
Lửa cháy trầm bay lên mây xanh,
Chín tầng cao ngất nẻo khinh thanh,
Bánh xe luân chuyển mây trời vẽ.
Người ngủ bình yên giấc sử xanh.