Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quốc Ái
Chắc em đang vui lắm phải không em
Biển Đèo Cả anh qua xanh biếc thế!
Xanh đến nỗi không xanh hơn được nữa
Dồn hy vọng một đời người cũng không thể xanh hơn
Anh yêu em, đau khổ, căm hờn
Trưa hôm nay anh gửi cho lòng biển
Để xin lại một màu xanh nguyên vẹn
Một màu xanh đọ được với trời xanh