15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 11/07/2009 11:51

Người yêu anh đã vào tuổi làm bà
Anh vẫn vẹn nguyên hăm bốn tuổi
Nụ cười vô tư bập bùng nến trắng
Vầng trán sáng bừng sau khói hương
Anh không tuổi trong lòng cha mẹ
Anh không tên trên bia đá rừng già.

Vầng trăng lạnh thân quen hàng đêm canh bia mộ
Gió lạnh hẹn đúng mùa về xao xác bờ lau
Như một kẻ xa nhà đi làm ăn thiên hạ
Anh thân thương với cánh rừng này
Sống vì nó và chết nằm trong nó
Đất ôm gương mạt, tấm thân gày.

Những tết giỗ khi người thân tưởng nhớ
Gương mặt anh là gương mặt của ngày xưa
Các em anh lớn khôn gả chồng dựng vợ
Các cháu bé ra đời giờ lớn tuổi hơn anh
Thời gian như thuốc mê,
Người ta dịu cơn đau tê buốt
Người trong nhà toàn là lớp sinh sau
Họ kính cẩn thương anh như kính trời kính đất
Khoảng cách về anh như khoảng cách tới vua Hùng.

Anh thành sử, thành hồn thiêng Tổ quốc
Lúc chào cờ, trong gió có hồn anh

Anh ở khắp mọi nơi nhưng nơi nào thấy được
Gương mặt anh hăm bốn tuổi tươi xanh
Hăm bốn tuổi , trông kìa, hăm bốn tuổi
Lúa đang độ lên đòng, ngày ở lúc bình minh...


30-7-1999

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]