Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quần Phương » Giấy mênh mông trắng (2003)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 01/07/2009 12:35
Biển đi vô cùng xa, nhưng lại kề với nơi ta ở
Mắt ta ôm biển bằng sức ôm của mắt mọi người
Gió chẳng mát cho riêng ai
Mũ áo không còn khi người về với biển
Mọi thịt da đều được sóng vổ về
Cũng chỉ bởi áo quần mà thành lành rách
Bởi bát mâm thành ngôi dưới ngôi trên
Rồi xe cộ, cửa nhà, chức tước...
Hãy ra với khơi xanh mà học trong lành.
Các buồng phổi ở đây đều căng hơi biển
Gió i-ôt làm săn mọi tế bào người
Mọi ánh mắt đều nhìn ra vĩnh cửu
Mọi trái tim nghe sóng lại thương đời
Từ xửa từ xưa vốn là như thế
Nếu biển có riêng tư chỉ là chút riêng tư nỗi khổ
Biển cô đơn với người biết cô đơn
Biển thầm thĩ với ai nghe thầm thĩ
Ai không ngủ thâu đêm thì biển đến chuyện trò
Giấc ngủ biển hỗn mang hoàn vũ
Giấc ngủ người có biển êm ru.