Hai mươi mốt năm anh mới ngủ lại nhà mình
Căn nhà gỗ nhỏ nhoi trong hẻm nhỏ
Trên tường cũ tấm hình anh còn đó
Anh là chú bé con mười bốn tuổi đầu

Hai mươi mốt năm chú bé này ở với mẹ già anh
Gương mặt chú vẫn cười, cả những khi mẹ khóc
Thế mà mái đầu anh đã chớm nhiều sợi bạc
Nước mắt mẹ cùng anh từng thức những đêm khuya

Nước mắt mẹ trong này, tóc anh bạc ngoài kia
Tôi lại nhớ những đêm anh khó ngủ
Cùng một chiếc giường tầng, tôi nghe anh trăn trở
Lại lứa tuổi chúng mình đâu có giấc hồn nhiên

Anh đã lại trở về, cái hẻm nhỏ bình yên
Mẹ không khóc, lại cười anh tóc bạc.
Căn nhà gỗ nhỏ nhoi đã ru anh ngon giấc
Mẹ nhìn anh mà thức suốt đêm thâu

Anh là chú bé con mười bốn tuổi đầu.


12/1976