Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Vũ Phạm Khải
Đăng bởi hongha83 vào 25/06/2016 20:54
半風家結白雲居,
自笑閑情與俗疏。
握手今朝雙老契,
談心昨夜十年書。
淋漓筆下多風雨,
潦倒樽前半菜蔬。
拙我轉交心亦拙,
翠峯雲洞看何如。
Bán phong gia kết bạch vân cư,
Tự tiếu nhàn tình dữ tục sơ.
Ác thủ kim triêu song lão khế,
Đàm tâm tạc dạ thập niên thư.
Lâm ly bút hạ đa phong vũ,
Lạo đảo tôn tiền bán thái sơ.
Chuyết ngã chuyển giao tâm diệc chuyết,
Thuý phong Vân động khán hà như.
Trên lưng chừng núi, nhà ở quyện với mây trắng
Tự cười, lòng ưa nhàn thưa thớt với cõi tục
Sớm nay cùng nắm tay nhau, hai người bạn già
Đêm qua bàn chuyện tâm đắc mười năm sách vở
Dưới ngọn bút lâm ly nhiều nỗi mưa gió
Trước chén rượu ngất ngưởng, nửa mâm là rau dưa
Con người tôi vốn vụng, tâm tính lại càng vụng
Động Vân, núi Thuý coi tôi như thế nào?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/06/2016 20:54
Lưng núi nhà treo, mây trắng hoà,
Thân nhàn tự nhạo với đời sơ.
Lòng trao, tối chuyện mười năm cũ,
Tay nắm, ban mai đôi bạn già.
Ngọn bút lâm ly mưa với gió,
Rượu be ngất ngưởng rau cùng dưa.
Thân đã vụng về, lòng cũng vụng,
Sông Vân núi Thuý thấu cùng chưa?