Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Vũ Phạm Khải
Đăng bởi hongha83 vào 25/06/2016 21:54
白兵何事日相尋,
鳥駭空山獸駭林。
樂利自通南與北,
彊梁誰赦昔而今。
萬言安用波濤舌,
一視原來覆幬心。
往事回頭能醒悟,
陽春到處即甘霖。
Bạch binh hà sự nhật tương tầm,
Điểu hãi không sơn thú hãi lâm.
Lạc lợi tự thông Nam dữ Bắc,
Cương lương thuỳ xá tích nhi câm (kim).
Vạn ngôn an dụng ba đào thiệt,
Nhất thị nguyên lai phúc đào tâm.
Vãng sự hồi đầu năng tỉnh ngộ,
Dương xuân đáo xứ tức cam lâm.
Đối với bọn quân tay trắng, việc gì phải hàng ngày lùng kiếm
Khác gì chim sợ núi vắng, thú sợ rừng sâu
Cứ lấy điều lợi làm cho vui thì sẽ thông khắp Nam Bắc
Còn lũ cường bạo thì ai tha, xưa cũng như nay đều vậy
Dù là muôn lời cũng chẳng phải dùng đến ngọn lưỡi đảo điên sóng gió
Chỉ có một điều là trước sau vẫn hết lòng chở che
Sự việc đã qua nếu có thể quay đầu tỉnh ngộ
Tiết dương xuân đến khắp nơi lập tức có mưa dầm ngọt ngào
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/06/2016 21:54
Truy tầm há sợ bọn tay không,
Chim há e non, thú sợ rừng.
Nam - Bắc dễ thông điều lợi lạc,
Xưa nay ai xá lũ tàn hung.
Hay chi điên đảo thay nhiều giọng,
Vốn vẫn chở che nguyên một lòng.
Việc cũ, ví dù mau tỉnh ngộ,
Tiết xuân mưa ngọt thấm nhuần chung.