Thơ » Việt Nam » Cận đại » Vũ Phạm Hàm » Tập Đường thuật hoài
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2018 22:18
水滴銅龍晝漏長,
披書纔暇即焚香。
不妨公事資高臥,
擬托良媒亦自傷。
直道莫拋君子業,
退休便是養生方。
五湖煙水盈歸夢,
一曲狂歌入醉鄉。
Thuỷ chích đồng long trú lậu trường,
Phi thư tài hạ tức phần hương.
Bất phương công sự tư cao ngoạ,
Nghĩ thác lương môi diệc tự thương.
Trực đạo mạc phao quân tử nghiệp,
Thoái hưu tiện thị dưỡng sinh phương.
Ngũ hồ yên thuỷ doanh quy mộng,
Nhất khúc cuồng ca nhập tuý hương.
Từ vòi nước hình rồng từng giọt nước nhỏ xuống, ngày như dài thêm,
Đốt hương thơm, mở sách ra thưởng thức lúc nhàn rỗi.
Việc công không chểnh mảng, vẫn nằm cao mà bàn thơ văn,
Nghĩ thân này phải nhờ đến mai mối mà tự thương mình.
Nhưng một lòng ngay thẳng chẳng vứt bỏ cái nghiệp của người quân tử,
Thoái hưu về ẩn dật lại là cách dưỡng sinh tốt.
Với giấc mộng quy nhàn giữa cảnh sương nước Ngũ hồ,
Hát một khúc cuồng ca về với cõi say.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 01/10/2018 22:18
Giọt rơi từng giọt ngẫm ngày dài,
Đốt hương giở sách chốn nhàn trai.
Chẳng màng công vụ riêng cao gối,
Nghĩ nhờ mai mối tự thương ai.
Đạo thẳng đừng quên người quân tử,
Dưỡng sinh cách tốt phải hưu thôi.
Sương nước Ngũ hồ nhàn quy mộng,
Một khúc cuồng ca tới cõi say.