Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: mẹ (457)

Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2017 09:19

Tặng H

Trời đầy sao, đêm thâu quạnh quẽ
như dành riêng cho một linh hồn
lần cuối, Mẹ ơi, con khóc Mẹ
lần cuối, Mẹ ơi, con tiễn con!

Tiễn một thời ngây thơ trong trắng
trốn Mẹ đi - như trảy hội chùa
rượt mối tình đầu trong lửa đạn
kề bên thần chết vẫn vui đùa!

Tiễn cánh rừng bom cày bật gốc
những cung đường đứt nối thần kỳ
những bạn lứa ngã ba Đồng Lộc
những bài ca giục giã người đi!

Những mất mát đau thương giằng xé
chiến trận ngoài lẫn chiến trận trong
chiến trận cả khi thôi chiến trận
bài toán đời giải mãi không xong!

Nhưng chẳng thể nào con tiễn nổi
cái tội con bỏ Mẹ, Mẹ ơi
Con nào được nghe lời trăn trối
Mẹ vì con ấp ủ một đời!

Con đã vắt kiệt cùng hơi sức
vẫn không qua bể khổ cõi trần
con đã mài kiệt cùng nhan sắc
vẫn nổi chìm giữa sóng trầm luân!

Trời đầy sao, cửa thiền quạnh quẽ
tiếng cây hay tiếng Mẹ thầm thì
lần cuối, con rập đầu xin Mẹ
ngày mai, con xuống tóc quy y!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]