Con nước chảy về đông
Ngọn gió chẳng khơi dòng
Bùn đen và đất cặn
Nước định cuốn đi đâu?
Cá chẳng bơi cùng nữa
Bèo xanh cũng còn đâu
Phải chăng đành tự hỏi
Mình còn là nước không?
Bần thần mà ngẫm nghĩ
Cát bụi mà em mang
Ngỡ phù sa cho đất
Hoá gánh nặng thân mình.
Nước chẳng mang nổi nước
Dừng chân nghỉ bên đường
Gió muốn giúp chẳng ngờ
Cát bụi theo bên mình.
Gió xoay vòng, nước cũng xoay vòng
Gió lặng thinh, nước cuồn cuộn sóng
Nước muốn lại là nước, gió làm sao bây giờ?
Nước không hiểu được nước, ai hiểu nước bây giờ?
Nước không còn là nước, nước làm sao bây giờ?
Nước chẳng tìm đường nữa, nước theo gió lên trời.
Lấy cảm hứng từ những người trầm cảm xung quanh tôi.