Một bửa đêm khuya ta về núi
Thị trấn ngủ yên dưới sương mù
Ánh trăng mờ ảo soi vách đá
Một mình ta bước giữa hoang vu
Sương lạnh buồn mang bao ký ức
Đưa ta về với thuở xa xưa
Ngày ta mới đến nơi xa lạ
Cũng gió hiu hiu,đẩm trong mưa
Di Linh thuở ấy còn hoang vắng
Đỉnh núi mây giăng trắng một màu
Đi dăm ba phút về chốn cũ
Có khi buồn chẳng biết đi đâu
Nửa đêm tiếng súng xa vọng lại
Dấu khẩu Carbine dưới gầm giường
Bệnh viện trên cao trong ca trực
Súng để vậy thôi,để yên lòng
Tháng ba được lệnh cùng di tản
Tưởng sẽ rời xa mãi nơi nầy
Không ngờ định mệnh,ta trở lại
Để cùng vui thú với mây bay
Một bửa sớm mai về với núi
Nghe gió thì thầm kể chuyện xưa
Có người bỏ phố tìm thanh vắng
Đã chon nơi đây với tuổi già.