Thời gian, liều thuốc để quên
Nhưng không.Dĩ vãng làm mình nhớ thêm
Trãi qua hơn bốn chín năm
Đi trong nắng nóng Sài Gòn. Đổi tên
Nhớ tiếng xích sắt xe tăng
Nhớ đêm không ngủ,nằm trăn trở đời
Nhớ em thôi học,chợ trời
Tập tành buôn bán giữa đời bon chen
Còn ta tan mộng sách đèn
Đi qua lối rẻ đêm đen phủ mờ
Đêm nằm ác mộng,bơ vơ
Người đi tan tác thẩn thờ tìm nhau
Nỗi buồn và những cơn đau
Ghi trong ký ức nát nhàu, chơi vơi
Thời gian hơn nửa cuộc đời
Không còn nước mắt khóc người,khóc ta
Đêm quê nghe tiếng hát xa
Nghe những điệp khúc gọi là chiến công
Bạn nâng ly rượu chúc mừng
Còn ta ngồi với lưng chừng cuộc vui
Những số phận bị dập vùi
Chỉ còn lại những
Nụ cười xót xa.