Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Trời một phương (1962)
Đăng bởi Biển nhớ vào 09/07/2008 01:21
Ra đi chẳng nhớ tự đêm nào
Đến đây không biết đây là đâu
Ngẩng đầu: khuôn chữ mới
Vàng sao ngậm chặt nghĩa Thiên Thư.
Cúi xuống dò thăm mạch địa từ:
La bàn kim chết đứng...
Thời Gian bước hững
Ra ngoài Hiện Hữu rồi chăng?
Không Gian cũng vặn mình
Cả ba chiều gẫy thăng bằng.
Trượt qua điểm Uốn
Hệ Thái Dương vừa đổi dấu Âm.
Kỷ niệm mang mang tràn về tâm hồn
Trăng đứng ra làm định tinh.
Hoa từ nay có mặt nhưng vô hình;
Nắng tím đốt không phai: Chỉ là bóng!
Chỉ là hương: Gió hái mỏi rời tay...
Bức tranh "Vũ trụ hồi nguyên"
Phá hết khung phương hướng.
Nét Thủy hình Kim chen cài Thổ Mộc
Ánh lên màu Hỏa thành Thơ...
Lật ngược Càn Khôn tìm đáy túi,
Bắt được Mùa Xuân Tình Cờ.