Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Cành mai trắng mộng (1968) » Thi phẩm
Lệ nghẹn đường trôi về biển Đông;
Uổng mơ tin nhạn đón tin hồng.
Nghe chăng? Núi dựng sầu chinh phụ;
Nam Bắc hai phương đá ngóng chồng.
Sáng choang sắt thép ngày ra đi;
Kẻ ngược người xuôi, khinh biệt ly.
Dứt áo, sông Tần hay bến Việt,
Nào ai thao thức nhớ nhung gì!
Ải Bắc vung gươm mộng đẹp thay!
Giang Nam quăng chén vào cơn say...
Rằng: Mai, ngựa ruổi vang rền sấm.
Rằng: Sẽ vòm sao rụng xuống tay.
Nhưng gái-yêu-chồng riêng thiết tha
Được vui xum họp giữa quê nhà.
Hiển vinh nào xứng niềm đau xót
Trỏ bóng mình cho con gọi "cha"?
Ôi mây Hoài-thủy khói Đồng-đăng!
Khói bạc mây vàng một ánh trăng...
Mây khói hai phương trời có biết
Cũng mòn gan đá Vọng-phu chăng?