15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 22:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Biển nhớ vào 09/05/2008 00:20

Rằng tất cả đều xoay chong chóng.
Còn ai không biết nữa ư?
Một chân lý, một cuồng lưu nóng bỏng
Ngay quanh mình, ngay giữa nếp suy tư.

Khác xa nhịp bước Nàng Thơ vấn vương tiềm thức,
Hay trong mơ khúc múa Tinh Cầu.
Vì chẳng có chi là nao nức
     Là rung động thực
     Vang xuống các bề sâu...
     Chỉ là Máy;
Những đe dọa bên tai, những mệnh lệnh trong đầu
Thúc đẩy mãi... đến bao giờ kiệt sức.
Đêm lịch sử đã thăng bằng hai Đối Lực
Cùng đi hoang và dứt bỏ cỗi nguồn.
Sân khấu chẳng ngừng xoay, mỗi ngả kéo theo luôn
Cả cuộc sống với trăm ngàn sắc diện.
Để tranh quyền Đạo diễn,
Quyền phân phát những đam mê, yêu, ghét, vui, buồn.
Ôi Vòng đua lộ liễu
Với cờ trận tung bay nhãn hiệu
Của hai phường Con Buôn.
Rằng tất cả đều rã rời đau nhức;
Đang chờ nghe mê hoảng tiếng nhân ngư
Tận cuối đường kia, đáy vực,
Còn ai không biết nữa ư?

Còn ai không biết nữa ư?
Rằng tất cả đều căng ra hết mức.
Da mặt trống mênh mang, dùi vung lên vỡ ngực.
Bình minh đâu, thế hệ Không Cười?
Hoàng hôn chăng, thế hệ Hai Mươi?
Ai dám chắc dấn thân vào Thảm Kịch
Là "hoa tàn lại thêm tươi"?
Rất có thể vòng đua về tới đích
Tượng trưng bằng Chấm Hết của Con Người.

Nhưng chẳng lẽ còn ai không biết
Rằng: trải đau thương, tất cả sẽ không lầm.
Với một lòng tin bất diệt
Sức Ly Tâm nào cũng phải Hồi Tâm...
Trăng đã mọc
Thoáng hương trầm
Giữa nhịp đời nhức óc
Bài Thơ này cao ngâm.


(Sài-gòn, 1967)