Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Bút nở hoa đàm (1967) » Phần thứ ba
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2017 10:12
kính dâng lên Bồ Tát QUẢNG-ĐỨC
Tháp, Tháp Lửa chín tầng xây
giữa muôn trùng sắt máu vô tâm
hiện tình thương vào gạch ngói.
từng viên gạch chưa quên
đã nung lò Hoả Đức,
mạch đất tổ bỗng chứa chan Hùng lực
theo lời kinh nghẹn lệ đang trào ra, tung ra...
ôi, Tháp dựng ngay từ chưa dựng Tháp,
bằng Lửa Từ Bi đốt thịt xương!
nơi này đây cả Đô thành cúi rạp
nghe khói dâng nhoà ánh chiêu dương.
nam mô Chư Phật Mười Phương:
xoá rồi chăng, cảnh đêm trường Vô Minh?
ý NGƯỜI đã Kim Cương bừng nở;
tàn nhục thân Đạo pháp không lìa.
vẫn Kim Cương Bảo Toạ chỗ ngồi kia.
bóng cao vút thăng hoa về chính giữa,
tr^n bốn ngả đường mê.
Người khiến giác quan năm cửa
dẫn vào Tim sức Lửa
tự Hồng Bàng qua Đinh, Lý, Trần, Lê,
đã gắn chặt lòng dân, sử ngàn trang rực rỡ;
Người ra đi trường cửu với sơn khê.
lửa Dân Tộc, gốc BỒ ĐỀ,
trái tim này: một phương QUÊ nhiệm mầu.
tượng ai tạc, bút ai ghi cho xứng?
lòng muôn dân ghi tạc mới là sâu.
mùa PHẬT ĐẢN năm nay còn THÁP dựng
là Bóng Xưa Hình Mới nguyện gồm thâu.
rồi đây, rồi trăm muôn đời sau...
còn mãi THÁP LỬA THIÊNG,
Trái Tim Người còn mãi;
biển tha hồ dâng sóng cướp nương dâu.
ký ức VIỆT, qua phút giây thần khải,
vết kim cương sao có thể phai nhầu!
ôi, LỬA sẽ về đâu?...
bãi cát nằm say, bơ vơ cầu quán;
đang cùng lắng tai
lòng quê đòi đoạn.
kìa LỬA từ TRÁI TIM
bay ra muôn huyết quản,
ai nòi VIỆT đều nghe trong huyết quản
sôi lên Ngọn Lửa Bốn Ngàn Năm?
cớ sao bãi cát say nằm?
vì ai cầu quán đăm đăm mấy miền...?
Tháp Bút ngoài kia rào rạt
khuya nay cùng Tháp Báo Thiên.
nam mô QUẢNG ĐỨC Đại Bồ Tát.
ý Người ban ra,
khắp non sông đều chuyển đạt:
lửa từ bi hiện THÁP ĐOÀN VIÊN.