Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Rừng phong (1954)
Có một mùa thu đẹp chẳng ngờ
Mây chiều rải lụa sớm dăng tơ
Nắng thanh bình cũng vàng như bướm
Hoa cũng vàng như nguyệt trẻ thơ
Lòng đất bừng lên tiếp ý trời
Tuổi em mười sáu, anh hai mươi
Say duyên còn khép hương phong nhụy
Mở một đào nguyên giữa cuộc đời
Mê tình đắm đuối hơn mê nhau
Chẳng nghĩ đường xa chẳng biết sầu
Khúc khích chim vàng trong khóm biếc
Cười ai bỡ ngỡ chiếc hôn đầu
Lòng nhịp theo lòng tay nắm tay
Nho đương mùa ngọt trái môi say
Dưới hoa đêm ấy nồng âu yếm
Đâu biết hương thề lạnh tối nay
Tưởng ngâm mãi khúc Bạch Đầu Ca
Chị nguyệt ai ngờ dối chúng ta
Non nước, trời ơi! này một cuộc
Bể dâu tàn nhẫn, bóng xuân qua
Ôi thôi cuộc thế hết thanh bình
Cái tuổi thơ ngây của chúng mình
Đã hết rồi em!... và cũng hết
Cả mùa thu ấy đẵm men tình
Trăng hết là trăng của ái ân
Mây phaima màu tóc ý trung nhân
Nắng tan một giấc mơ thi sĩ
Hoa héo mùi hương miệng nữ thần
Nghe chớm hơi may lạnh bốn trời
Nhớ nhung mùa cũ tiếc ngày vui
- Em Kiều Thu ạ! mười năm cách
Lòng gã Hoàng Lang vẫn ngậm ngùi.