Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Mây (1943)
Đăng bởi Vanachi vào 04/06/2005 14:07, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 19/10/2021 22:10
Liệu ưng yếm tác nhân gian ngữ
Ái thính thu phần quỷ xướng thi
(Vương Ngư Dương)
Quê nàng xa lắm, tận phương Đông,
Mãi xóm bình minh rậy lửa hồng;
Vóc liễu, y thường hoa phấp phới,
Trùng dương ngàn dặm, nhớ mênh mông.
Chưa gặp bao giờ, ta đã mê!
Này đêm trăng thiếu, rượu xa về...
Có ai ngăn bước cầm tay nhủ:
“Xá muội tình sầu, chớ lỗi thề!”
Lời nói như làn hương thoảng đưa,
Sóng trăng gờn gợn chút âm thừa:
Liêu Trai nghi hoặc người trong truyện,
Hay đó tình duyên một kiếp xưa?
Rượu ngấm, say nằm dưới gốc mai.
...Khói sương tha thướt áo bay dài...
Đê mê, trở gối..., ồ trăng lặn!
Rêu biếc còn ghi nhẹ dấu hài.
Nẻo mặt trời lên thoảng dáng mây,
Xiêm y mờ nhạt vóc hoa gầy...
Bể Đông nàng đã dần lui gót,
Kỷ niệm chừng lưu một chút đây.
Gạn giấc chiêm bao, với mảnh hình
Tóc xoà buông rủ, má tròn xinh.
Hoa mai thêu trắng nền xiêm lụa,
Đôi mắt ngời sao, miệng đẫm tình.
Lòng cháy yêu đương tự bấy giờ,
Sá chi ngoài thực với trong mơ!
...Đêm đêm, ảo ảnh thơm chăn gối,
Tình hướng về Đông, dạ lắng chờ.