Hoá thân từ Đá-ba-sinh;
Nửa hồn trăng, nửa tâm tình nước mây.
Lời-thơ xoã tóc sầu vây,
Tiếng-ca giông bão về đầy từng đêm...

Sang Sông rồi ư, cô em?
Bờ-bên-đây sóng chưa chìm cơn mê;
Còn rung nát cỏ chân đê,
Còn gây thương tích sáu bề giác-quan.

Hay là cô em chưa sang?
Bên-kia-bờ vẫn đảo-hoang-ngàn-đời...
Thì Sông, thì Bến... hỡi ơi!
Cỏ đau càng giợn chân trời âm thanh.

Sang? chưa sang?
           Đành, sao đành
Tin Hoa lẩn mãi sau vành nón Thơ?
Bướm-xuân liệng đến bao giờ?


1972

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]