gan ruột bên kia biển Thái Bình
quặn đau theo bước mỗi tù binh.
ví đem mở rộng lòng thương ấy
đủ thắng rồi... đâu phải viễn chinh!

ôi, mở lòng thương ra bốn biển,
xương khô thịt héo cũng hồi sinh!
ngàn xưa thiên hạ xưng Vô Địch
kẻ xót người như xót chính mình.

thu hẹp xót thương vào giới tuyến
đồng bang đồng chủng với đồng minh
là thu hẹp lại vòng giao cảm;
hoài sức truyền thanh tiếp vận hình!

cùng xót cùng thương nhau một kiếp
phù du... may đổi nhục làm vinh.
địa cầu mai mốt không Nhân Loại
có ích gì chăng lũ vệ tinh?


20-7-66

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]