Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Cành mai trắng mộng (1968) » Thi phẩm
Em đến từ trang sách họ Bồ,
Mang theo mùi đất ẩm xương khô?
Hay là - ôi nét cười siêu thực! -
Em đến từ tranh Picasso?
Em đến từ đâu cũng chẳng sao!
Từ tranh? từ sách? từ chiêm bao?
Từ căn gác hẹp nhà bên nữa!
Từ chuyến phi cơ hải ngoại nào!
Vì anh chờ đã mấy pha phôi,
Hồn nhập bao nhiêu xác tục rồi!
Từng phút, hành trang anh sắp sẵn,
Đăng trình riêng đợi có em thôi.
Mình em biết lái thuyền không gian
Ngồi xuống đi em, dạo bản đàn!
Nhạc nổi "tề tâm"... Vòng điện tử
Vút siêu tần số; Địa cầu tan.
Sức nổ tung trời bỏ lại sau
Hư vô... Hai đứa ngã vào nhau.
Xứ Lưu-đày xóa rồi, em ạ!
Huyền thoại từ đây một Trái Sầu.
Còn thơm dư vị phút lên đường,
Hé cặp môi đào: "Mộng cố hương
Rối loạn trong vòng tinh tú ấy,
Sao anh trời vẫn chẳng hai phương?"
Thuyền vượt Ngân-hà chợt cảm thông:
"Trần gian, anh có phút nào không
Chờ nhau tới khóc?"... Lời chưa dứt
Người nữ hoa tiêu lệ vỡ giòng.