Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Mây (1943)
Nẻo bướm rờn tươi lửa cố đô,
Mộng phai ca quán tủi giang hồ.
Từ xa kinh khuyết, cây lìa gốc,
Đời chớm vào thu, nhựa đã khô.
Tình dứt, men còn say vĩnh biệt,
Tiếng tỳ đâu vẳng gái Hà Mô...
Nửa đêm, cạnh gối trơ hồng phấn;
Thao thức... Vèo trăng một lá ngô.