Bấc trĩu hoa đèn, nhựa úa nâu;
Phai say nằm khóc mộng ban đầu...
Bước chân xong xóng, vòng tay mở,
Dạo ấy, người ơi, xa lắm đâu!
Chớm nụ, tiếc cho tình quá ngát;
Mà thương trời bể quá cao sâu...
Tiếc thương lẻn khói vào tâm trí
Mưa gió tàn đêm lộng quán sầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]