Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Trời một phương (1962)
Bỗng hồi sinh một thời xưa
Nụ hé say chàng Bướm dại
Êm đềm giấc mộng ngày mưa
Ta đã cùng nhau gặp lại
Giòng máu tưng bừng ân ái
Đôi lòng một ước trăm năm
Tình chớm duyên đầu mê mải
Hào quang rờ rỡ trăng rằm
Xuân vừa kịp chín mười năm
Cô bé vai còn tóc xõa
Hồ thu sóng biếc nghiêng nằm
Gợn chút đào tươi cặp má
Giậu trúc gò cương tuấn mã
Song the nét gấm ngừng thoi
Ồ -- bức tranh nào phong nhã
Sắc tài muôn thuở xứng đôi
Gần nhau trọn sáu năm trôi
Bên ngóng bên chờ khao khát
Này đêm tỏ mặt nàng Thôi
Yểu điệu bàn chân dấu cát
Ôi -- trầm bốc mái Tây Hiên dào dạt
Nhưng trầm tan... tan cả mộng ngày mưa
Giậu trúc song theo dần loãng nhạt
Vó câu chìm với tiếng thoi đưa
Bụi Thời Gian xóa giàn dưa
Nhòa theo đến cả chút hương thừa.