Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Thơ say (1940) » Mùa
Đăng bởi Vanachi vào 04/06/2005 13:38, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 21/10/2021 16:11
Thu về mảnh dẻ, bước chân êm,
Mong manh sương thoáng mờ y xiêm.
Gió thơm dẹp lối, xôn xao lá,
Rung hoa, làm gợn nguồn trăng đêm.
Phơi phới lâng lâng đôi gót nhỏ
Xa lạ như muôn đời thượng cổ,
Hoang đường như một giấc chiêm bao.
Không nơi đâu ngăn cấm được Thu vào,
Cho đến tận thâm khuê còn trống ngỏ;
Chân vô ảnh biết chi là cổng ngõ!
Gót sen êm dịu dịu bước như ru
Lời suối êm nhè nhẹ cất như ru,
Gọi trao buồn thoáng sầu vô cớ.
Không thi sĩ cũng nghe lòng rộng mở,
Trái tim nào then khoá với Nàng Thu?
Muôn dây đa cảm đều xao xuyến,
Áo mỏng, chân êm Nàng đã đến.
- Chiếc đề cung vừa nhẹ lướt trên tơ. -
Ai rằng Thu khơi nguồn tiên Sơ?
Ta rằng Thu gây mầm tình mơ,
Chính tay Thu gieo rắc mến thương hờ,
Bởi Nàng Thu là chị của Nàng Thơ.