Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Trời một phương (1962)
Đăng bởi Biển nhớ vào 10/07/2008 01:22
MÂY chợt hiện hình ra mặt giấy
Bắt đầu Bài Thơ.
Hỏa sơn từ bao đời câm tiếng
Vươn mình lên mở miệng
Uốn cong lưỡi lửa đánh vần:
Một phụ âm và hai nguyên âm.
Dấu mũ trên chữ A
Là chim bay lộn ngược
Trên nền trời giấy trắng bao la.
Trùng dương vội vàng in lấy bóng
Chim bay dìu mây bay.
Nhìn xuống trang thơ - đâu rồi nét mực?
Chúng ra đi bất chấp giấy thông hành.
Ta đòi - chỉ được trả hồi thanh.
Mây và chim kết thành
Đôi tị dực bay về Vô Cực...
Không Gian thầm lo:
Sợ chúng tới đầu kia là chính mình sẽ hết.
Cho nên tự kéo dài ra...
Từng phút dài thêm nữa...
Dài mãi đến thành một giải lụa
Đến thành một sợi dây.
Bỗng đầu dây bật mạnh sức đàn hồi
Mây lại nằm nguyên trên giấy đây thôi.
Hỏa sơn cười sặc sụa
Rung chuyển vòng đai biển Thái Bình,
Một lần nữa uốn cong lưỡi lửa
Ngùn ngụt thi nhau tập đánh vần:
Một phụ âm và hai nguyên âm...
Học trò mới - ào ào lớp sóng
Lưỡi mặn cứng phát âm còn ngọng
Bắn tung nước bọt
Ướt nhòe đêm trăng.
Này trông: Non Biển đầy trang
Về kia xếp lại thành hàng!
Ta có bài thơ Vũ Trụ.
Vì cánh chim ngược trời bay chỉ là dấu mũ
Trên chữ A.
Và đám mây kỳ diệu của ta
Chỉ là mây quốc ngữ.
Thì hỏa sơn trùng dương
Cũng hiện cả lên thành danh tự
Cao nằm chót vót tràn dâng mênh mang.
Động, tĩnh... gồm hai qua ý chữ
Vần bằng, vần trắc liên hoan.
Ôi vạn vật hoài thai trong thi tứ!
Các ngươi được khai sinh nhờ Văn Tự.
Thơ ta làm nên Không Gian.