Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Tâm sự kẻ sang Tần (1961)
Đăng bởi Hạnh vào 19/09/2023 15:37
Cảnh bờ sông Dịch. Quán gió thu. Thời gian đã chuyển dịch tới sau khi Kinh Kha bị mạng vong ở Tần.
Cao Tiệm Ly (một mình ngâm theo nhịp trúc)
Khói sông mơ màng trôi ánh nguyệt
Đìu hiu sông Dịch nước đê mê
Có ai nhớ tới ai hào kiệt
Buổi ấy ra đi chẳng một về?
Buổi ấy thét gươm từng trận gió
Ào ào sông Dịch lạnh lùng ghê
Dư âm còn vẳng chiều nay đó
Nhắc mãi lời ca “nhất khứ hề”!
Buổi ấy, một trời sương khói tiễn
Kẻ vào nơi Bách nhị trùng quan
Chiều nay khói quạnh sương mờ bến
Vọng mãi lời ca “bất phục hoàn”…
Đưa kẻ một sang Tần, buổi ấy
Nghiêng trời lớp lớp sóng hân hoan.
Đành thôi quằn quại trôi từ đấy
Sông nghẹn lời ca “Dịch thuỷ hàn”!
Chủ quán (từ trong quán bước ra)
Cao ẩn sỉ đó chăng? Giờ đã muộn
Còn nơi đây than thở ngậm ngùi chi?
Nhớ tiếc mãi thuở dòng sông cuồn cuộn
Vang lời ca nhịp trúc tiễn ai đi!
Cao Tiệm Ly
Ồ chủ quán! ai là không nhớ tiếc
Buổi tiển đưa hào khí ngút trường giang!
(ngâm) Một phen động chí ngang tàng
Nghìn thu sóng gió mơ màng thét gươm
Chủ Quán
Hãy vào đây, ẩn sĩ, rượu ta còn!
Hãy cùng uống cho say niềm tiếc nhớ.
Riêng gì ngươi trên sông này than thở!
Riêng gì ngươi đau đớn việc sang Tần
(ngâm) Trên sông gió giục mây vần
Chính lòng ta củng bao lần đắng cay.
Cao Tiệm Ly
Rượu còn ư? Nào ta hãy cùng say!
Để cùng nhớ Kinh Kha người kiếm khách
(Hai người đến trước quán cùng ngồi)
Chủ Quán
Ngươi lầm đó! Giờ đây trên bến Dịch
Ta ngồi than giọt lệ đẫm canh tà
Phải đâu rằng ta nhớ tiếc Kinh Kha!
Kẻ ấy đã thua tài lỡ việc
Xứng đáng gì đâu mà nhớ tiếc!
Nhớ, hoạ chăng ta nhớ buổi lên đường
Gió say reo hy vọng của mười phương
Và sóng vỗ dâng cao niềm ký thác,
Những lầm tưởng cánh tay kia lỗi lạc
Vì Yên bang, vì sáu nước, vì đời…
Có ngờ đâu…
Cao Tiệm Ly
Chủ quán, hãy khoan lời!
Chủ Quán
Ta có tiếc, hoạ chăng là chỉ tiếc
Cho ai kia trước đây đã liều chết
Vì Kinh Kha sửa soạn việc lên đường
Ích gì đâu mạng ấy hỡi Điền Quang!
Vô ích cả đầu ngươi Phàn Nguyên Soái!
Hồn các ngươi hẳn còn u uất mãi…
Và ôi thôi Ngọc Tý, biết chăng nàng?
Đã uổng vì ai trâm gảy bình tan!
Cao Tiệm Ly
Khoan chút, hãy nghe ta!
Chủ Quán
Còn nhớ rõ
Chính nơi đây cả triều Yên thuở nọ
Mặc áo tang đưa tiễn kẻ sang Tần
Cả triều Yên nâng chén rượu ân cần
Dâng kẻ ấy, cả triều Yên lệ ứa
Cùng đứng nhìn theo bóng người trên ngựa
Cho tới khi chìm khuất phía ngàn cây…
Hỡi ơi! màu tang chế, tưởng đâu đây
Còn phảng phất như oan hồn quá khứ…
Uổng cả mà thôi! Chỉ vì đại sự
Đã lầm trao…
Cao Tiệm Ly
Khoan chút, hãy nghe ta!
Chủ quán ơi! đừng vội trách Kinh Kha
Người ấy đã không phụ lòng tri kỷ
Không hổ thẹn với thanh danh hiệp sĩ
Dù mang theo sứ mệnh tới Hàm Dương
Đã không hay đâm chết được Tần Vương.
Chủ Quán
…Ta hãy hỏi:
Kinh Kha kia nửa kiếp sống ngang tàng
Khắp bốn phương nghề kiếm đã lừng vang
Thường kiêu hãnh trên đời không địch thủ
Gươm trỏ xuống nằm rung trang lịch sử
Gươm vung lên ngừng chuyển bánh luân hồi
Mùa về Đông bể cả dấy phong lôi
Mùa về Bắc non cao mờ nhật nguyệt
Tiến một bước, ào ào hoa rụng tuyết
Lui một đường phơi phới tuyết bay hoa…
Vậy mà sao, ta hãy hỏi, sao mà,
Trời đất hỡi, Kinh Kha người kiếm khách
Người đã một sang Tần mang trọng trách
Sao thua tài uổng mạng giữa Hàm Dương?
Sao không hay kết quả được Tần Vương
Để việc lỡ cho muôn đời sĩ tiếu?
Ừ! nếu thực nghề gươm kia tuyệt diệu
Và cánh tay kia vô địch trên đời
Thì sao không… hừ! sao chịu thua người?
Hư danh cả!
Cao Tiệm Ly
Nghe ta! đừng vội trách
Luận công tội phải sao cho minh bạch!
- Hãy cùng ta nhớ lại việc Hàm Dương:
Kẻ sứ thần mang đồ bản Đốc Cương
Và thủ cấp Ô Kỳ lên chín bệ;
Nếu muốn giết Tần Doanh, ồ, rất dễ!
Vì chuôi dao đã nắm ở tay rồi
Chỉ vung lên bạo chúa ắt đầu rơi…
Nhưng sứ thần kia lại là kiếm khách
Chẳng chịu tiếng chỉ sang Tần hành thích
Chỉ sang Tần làm một kẻ sát phu
Lừa giết Tần vương giữa lúc không ngờ…
Chủ Quán
Đừng biện bác dông dài, ta chỉ hỏi
Sao Kinh Kha tự khoe tài cậy giỏi
Mà cánh tay thua sức ở Hàm Dương?
Mà không sao uy hiếp được Tần vương,
Dẫu chỉ có một mình y trên điện?
Cao Tiệm Ly
Thế mới biết ngươi hẹp hòi thô thiển
Không nghĩ sâu mà củng chẳng nhìn xa!
- Thử đặt ngươi vào địa vị Kinh Kha…
Chủ Quán
Ừ, sao nửa?
Cao Tiệm Ly
… Bản đồ dâng Tần tặc
Chỉ dấu đủ một lưỡi dao ba tấc
Một con dao lá liễu đấy mà thôi!
Khi Tần Doanh gươm đã ở tay rồi
Hỏi dao ngắn địch gươm dài sao được?
Dao ba tấc mà gươm kia ba thước
Ai thua ai điều ấy lẽ đương nhiên!
Đau đớn thay, người kiếm sĩ vô duyên
Chẳng có được thanh gươm mà xử dụng
Ví bằng có thì hoa bay tuyết rụng
Há nhường ai, mà há chịu thua ai!...
(than thở một mình)
Ôi Kinh Kha,dao ngắn địch gươm dài
Chữ thời vận, mỉa mai là thế đó!
(ngâm) Xưa kia dưới ánh trăng mờ tỏ
Mài thép bên rừng ta với ngươi
Nhắc chuyện thời cơ tê tái giận
Bàn câu thế sự ngã nghiêng cười
Sông Trời kéo xuống cùng lau kiếm
Trục Đất cầm lên định ghé vai
Hiền đệ Kinh Kha! ngươi một vắng
Trời kia đất nọ hỏi còn ai?
Chủ Quán
Ừ cho dẫu Kinh Kha nghề kiếm giỏi
Nhưng có đáng cười không, ta thử hỏi
Có đáng cười không, một kẻ liều thân
Vì hư danh, vì một chút dư ân?
Cao Tiệm Ly
Lầm, lầm quá, thực nhà ngươi lầm quá
Người ấy ra đi chỉ vì thiên hạ
Đó mà thôi! há phải đâu
Vì danh thơm, vì nghĩa nặng ơn sâu!
Chủ Quán (ngạc nhiên)
Vì thiên hạ sang Tần? Vì thiên hạ
Mà chết ở Hàm Dương?Ngươi nói lạ!
Nhưng nào đâu công trạng kẻ ra đi?
Chết uổng mà thôi, nào có ích gì…
Ta vẫn bảo Kinh Kha là có tội
Cao Tiệm Ly
Đừng nóng nảy, đừng hẹp hòi nông nổi
Hãy cùng ta bình tĩnh luận anh hào…
Kể từ khi Tần tặc chiếm ngôi cao
Dân bẩy nước như ngồi trên đống lửa
Một tiếng nói từ ngai vàng bạo chúa
Đủ làm cho vỡ mặt khắp chư hầu
Một cơn cười làm muôn vạn kẻ rơi đầu
Một cơn giận máu trào muôn vạn ngả
Y đứng lên, bể Đông nằm lặng thở
Y giơ tay, non Thái lụt mồ hôi
Lệnh Hàm Dương ai kẻ dám sai lời
Cả thiên hạ đều sợ Tần như hổ
Nào Hán Nguỵ, nào Tề Yên Triệu Sở
Đành khom lưng uốn gối chịu lầm than
Nay cắt thành mai nhượng đất, kêu van
Với bạo chúa mong vẹn toàn bờ cõi
Ai kẻ dám công nhiên hỏi tội
Đứa hung tàn nghịch đạo vô luân?
Ai dám ngang nhiên đứng giữa triều Tần
Thay mặt cả nhân dân bẩy nước
Thay mặt cả ngàn sau ngàn trước
Nêu cao bản án thiên thu?
Há chẳng phải Kinh Kha bậc trượng phu?
Há chẳng phải Kinh Kha người kiếm khách?
Người đã một chiều xưa trên bến Dịch
Nguyện ra đi vì thiên hạ đó chăng ngươi!...
Chủ Quán (Sau một lúc suy tư)
Ừ! Kinh Kha vì thiên hạ, phải rồi!
Tấm lòng ấy thực anh hùng nghĩa hiệp
Nhưng củng chỉ một mai đây sử chép
Luận Kinh Kha rằng “Chí lớn tài sơ”
Vậy mà thôi…
Cao Tiệm Ly
Hừ, ta thực không ngờ
Óc ngu muội ngươi còn tăm tối mãi!
Ta đã nói, giờ đây ta nhắc lại:
“Việc làm ấy xá chi thành hay bại
Chỉ cần xem ai kẻ dám làm thôi”
Gương đã treo từ đây còn sáng mãi;
Nối chí kia, mai mốt thiếu chi người!
Dẫu bạo chúa giờ đây chưa bị giết
Nhưng toàn dân đã tỉnh giấc chiêm bao
Thì bạo chúa một mai đây phải chết;
Sau Kinh Kha, tiểu tử củng anh hào…
(Im lặng một lúc)
Ôi Kinh Kha, dẫu chí ngươi chưa đạt
Nhưng toàn dân ai nấy biết liều gan
Thì ngươi dẫu Hàm Dương thân đã thác
Mà vẫn như còn sống với thời gian
Chủ Quán (giọng cảm động)
Còn sống mãi với thời gian
Cao Tiệm Ly
Còn mãi
Thanh danh ai, người kiếm sĩ tiên phong!
Chủ Quán
Người kiếm sĩ một đi không trở lại
Cao Tiệm Ly
Và treo cao lịch sử tấm gương trong
Và mở lối…
Chủ Quán (tiếp lời)
…Cho muôn vàn thế hệ
Cao Tiệm Ly
Và hy sinh…
Chủ Quán
…Cho thiên hạ toàn dân
Người đã dám một mình trên chín bệ
Cao Tiệm Ly (tiếp lời)
Giữa triều Tần nêu tội ác vua Tần
Chủ Quán
Cao ẩn sĩ! những lời ngươi nói đó
Thực đã khiến cho lòng ta sáng tỏ
Những câu bình luận rạch ròi kia
Là đuốc soi đường cho kẻ u mê…
Ôi Kinh Kha! người anh hùng vạn đại,
Người treo gương, người mở lối, người hy sinh
Người đã thành công ngay trong thất bại
Thể phách tan, nhưng còn mãi tinh anh…
(quỳ xuống bên sông)
Chiều nay đây, trên bờ sông Dịch vắng
Ta quỳ xin người thứ lỗi cho ta
- Ồ có phải vừa đây trong gió vẳng
Tiếng gươm thần vang thét đó, Kinh Kha!
Cao Tiệm Ly
Đứng lên thôi, chủ quán, hãy cùng ta
Rót chén rượu trên sông này kính viếng
Người hiệp sĩ nghìn thu còn để tiếng
Kẻ anh hào một chết đã vì dân…
Ta cùng ngươi lại một lần tiếc thương
Hôm nào tiễn kẻ lên đường
Bâng khuâng nhịp trúc, bờ sương lạnh lung
Mây trời bát ngát nhớ nhung
Gió trường giang thét não nùng đêm đêm…
(một lúc im lặng)
Ôi Kinh Kha hiền đệ!
Ngày xưa củng nơi đây
Cùng ta trong quán rượu này
Xót cho thiên hạ cùng say ngậm ngùi
Phẩm bình gương trị loạn
Bầu nhiệt huyết cùng sôi
Hai ngả đường xuất sử
Chung đau một chữ Thời
Bên vai tiếng thép cựa
Nhìn nhau giọt lệ rơi
Chia tay cùng gắn bó
Đinh ninh việc cứu đời
(ngâm) Bốn phương khói lửa tơi bời
Nhớ câu tâm sự nhớ người ra đi
Chủ Quán (trỏ ra phía ngoài sông)
Ô này, trông! Cao ẩn sĩ, ô kìa
Mây tám ngả đen rầm phai ánh nguyệt!
Gió ào nổi trên sông và sóng thét
Vẳng nghe như tiếng sắt tiếng vàng chen,
Vẳng nghe như vó ngựa đập vang rền…
Trời đất hỡi! sương sa mờ khắp nẻo!
- Ta vào thôi!
(Kéo Cao Tiệm Ly vào quán. Nhưng Cao tiệm Ly dứt áo tiến ra phía bờ sông một mình)
Cao Tiệm Ly
Thực rồi chăng? gió réo
Và sóng tung cuồn cuộn mặt sông dài
Vẳng nghe đâu từ thăm thẳm tuyền đài
Tiếng gươm thét trong tay người kiếm sĩ
Ôi! sóng gió chợt mơ màng sát khí
Lòng ta nghe sông Dịch đã sầu lên!
- Kinh Kha hiền đệ!
Trong cõi u huyền
Thấu cho lòng kẻ
Muôn đời không quên…
Sáo Ly Đình ngơ ngẩn chốn giang biên
Nhịp trúc gõ một mình ta với bóng
Hồn ai có đi về trên khói sóng
Và giờ đây thông cảm với hồn ta?
Thì lắng nghe mấy lời ca
Gửi vào giấc mộng nhắn ra cuộc đời
(ngâm dài)
Ngàn xưa khói sóng hận chơi vơi
Những kẻ thi gan với chữ Thời
Ngàn sau khói lửa tơi bời
Sông nào Dịch Thuỷ, ai người Kinh Kha?
MÀN
chấm dứt vỡ kịch