Sống giữa chiêm bao vạn mối tình
Trắng tay mình lại vẫn riêng mình
Lưỡi gươm mài nguyệt còn vô dụng
Ngòi bút xuyên mây cũng bất bình
Dâu bể nghe đau lòng trái Đất
Gối chăn đợi ngát tiếng hoa Quỳnh
Nhắn ra muôn dặm về muôn thuở:
Vì cái TÂM nên luỵ cái HÌNH.


14-6-1963

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]