Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Cành mai trắng mộng (1968) » Thi phẩm
Núi Sông ôm mặt chịu làm bia,
Nhát chém ngang vai ngực đứt lìa.
Nhưng vẫn trái tim truyền hiệu lệnh,
Hai chân còn đứng vững vàng kia!
Óc trong đầu có nhiều sao sáng
Mười nhánh hoa tay nở nhất tề,
Cũng chẳng ly khai nguồn máu được;
Kinh Đô Tình Cảm mới là quê!
Chừ nghe tiếng gọi vang lồng ngực,
Đầu với tay nguyên vẹn trở về.
Đã tỉnh mười hai năm ác mộng?
Đâu còn bên nớ với bên tê...!