Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Rừng phong (1954)
Đăng bởi Biển nhớ vào 07/05/2008 00:24
Hồn bỗng lên hương kỳ ảo
Phút giây bừng ánh thần quang
Ta sống nhập bầy hoa thảo
Nghìn thu mộ vắng lầu hoang
Cỏ mộ truyền đời giông bão
Hoa lầu nối kiếp phong sương
Ta mở từng trang di cảo
Nằm sâu tận đáy anh hương
Này bóng xiêm nghê tiếng gót vàng
Trầm tư, hồi ảnh nép dư vang
Từng thiên chi phấn bay nùng diễm
Đạm đạm mùi da tóc nữ lang
Một thuở nào xưa lầu hẹn nguyệt
Vườn mong tin gió thiếp mê chàng
Cây khuya hàm tiếu hoa tình mới
Thu gọn trong đài nét vãn trang
Bao mùa châu rụng mỏ thư cưu
Rượu thấm quỳnh tương vạt áo cừu
Trướng lụa thang lan ngà ngọc nõn
Hoa nghiêng đầu chép sử phong lưu
Hỡi ơi! tàn mặc nét phai dần
Một buổi vườn thơm lạnh dáng xuân
Nối mục "Hoa lầu tang tóc úa"
Này trang "Thê thiết cỏ thu phần"
Lá vạn mùa sương, rễ cửu nguyên
Hằng đêm chiêu niệm vía thuyền quyên
Chùm phương thảo đã khô sầu nhớ
Chưa gọi hồn ai thức vẹn tuyền
Chỉ thoáng hàn quang lững đững qua
Chập chờn phong nguyệt tiếng cười ma
Dấu sen ngọn cỏ vương trần tích
Dạ vũ mờ bay giải nhuyễn la
Chừng như người thiếu nữ đa tình
Thể chất mồ hoang ngủ tuyết trinh
Mà áng di hồn nương vũ trụ
Sông chiều ải tối ngát anh linh
Cả một đời cô gái đẹp
- Buồng khuê về đến mồ sâu -
Bằng chữ vô hình, đã chép
Vào hương cỏ mộ hoa lầu
Ôi cỏ hoa nào hận kiếp xưa
Hương bay sầu muộn tới bây giờ
Hoa ơi! hỡi cỏ ngùi hoang phế
Đã nói cùng ta cạn ý chưa
Ta thoát hồn ta nhập các ngươi
Cảm thông giây phút thấu luân hồi
Sao nghe thăm thẳm trong tiền kiếp
Muôn vạn niềm riêng vẫn nín hơi
Khép riêng trời đất cõi hư linh
Đâu chỉ vài trang sử diễm tình
Hỡi cỏ hoang phần, hoa lãnh các
Sao còn then khóa nẻo u minh
Ta níu hương hồn các ngươi
Thấp thoáng đèn mưa khói nguyệt
Ta chờ mãi mãi không thôi
Và gắng công tìm bí quyết
- Hoa lầu cỏ mộ kia ơi
Có hiểu lòng ta tha thiết
Một sớm ta nằm đáy huyệt
Còn mê dị sử muôn đời