65.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 07/05/2008 00:23

Đêm hoả táng trần tâm, cõi đời nghiêng đổ
Thịt xương ôi! nằm nhé đất oan khiên
Trần cấu lâng lâng ngoài cửa mộ
Ta thoát hình, nương khói bay lên

Bắc đẩu ngang trời bạch lạp
Mây chiều nghi ngút toà sen
Khối kim ô bừng đỏ nén hương đền

Tịch mịch! hỡi ơi cuồng dạ
Say, ta đốt Thời Gian trong dị hoả
Tro tàn nẩy thắm quanh bên
Ngai son trầm mặc, sầu Đông Á
Ngủ nụ cười rêu tượng Đế-thiên
Bóng oanh liệt, Đồ-bàn Kim-tự
Ai hoài dâu bể tháp cô miên
Khoảnh khắc bỗng mang mang hồn gạch đá
Rụng muôn đời bi phẫn máu chim quyên

Bể xanh rũ áo tang điền
Tinh cầu trở gót
Quay về buổi mới khai thiên
Phấp phới Hư Không, kìa muôn loài hỗn hợp
Trái đất ban sơ, này khối lửa y nguyên

Ta say, ta đốt
Ta nằm, ta quên
Và ta nhớ, thuở lòng ta lẫn một
Với âm dương, đằm thắm ý giao duyên
Là đây ngọn lửa đoàn viên
Khói hương tiền sử bên đèn nao nao


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]